Ở quê, ngày xưa gối lót đầu nằm và gối ôm thường là tự làm. Từ áo quần cũ, khéo tay ta may thành chiếc “áo gối” và dồn bông gòn vào cho đầy, thế là có ngay những chiếc gối mềm thơm tho và ấm áp.
Để có những chiếc gối bằng bông gòn ấy cũng là một kỳ công. Nhất là khâu lấy bông gòn. Mỗi năm cây gòn chỉ cho ra hoa và kết trái một lần. Trái gòn ban đầu chỉ bằng ngón tay út, sau đó to dần bằng cườm tay. Chúng treo lủng lẳng cho đến lúc vỏ bên ngoài khô, một số ít rụng số còn lại vẫn treo mình đung đưa tắm nắng và hát với gió trời.
Khi vỏ trái gòn bên ngoài đã khô mà ta không dùng cây “thọt” mang về thì dần dần chúng sẽ tróc vỏ, bông gòn và hạt bay tứ tán khi có gió mạnh. Khi thu hoạch trái gòn mang về, bóc hết lớp vỏ ngoài ta sẽ thấy một lớp bông trắng muốt, mịn màng, nằm cuộn vào sát vỏ rất trật tự. Nhưng khi đụng vào chúng sẽ “xù lông” lên, gặp gió sẽ tung mình lãng du tít tận trên không.
Bông gòn loại bỏ hạt cho vào những chiếc áo gối là ta có ngay những chiếc gối “cây nhà lá vườn” thật chất lượng.
Ngày nay, ở quê những cây gòn bị triệt tiêu dần. Những chiếc gối bằng bông gòn đã lùi dần vào dĩ vãng. Riêng tôi, vẫn còn giữ chiếc gối bông gòn cách nay trên 20 năm, chiếc gối luôn cho tôi cảm giác như mới ban đầu.

6 tư thế tránh nguy hiểm cho thai nhi bà bầu cần biết
Cẩm nang về mất ngủ
Câu chuyện thành công của "vua gối"
8 lợi ích khi ăn thịt bò
Tư thế nằm ngủ của hai vợ chồng nói lên điều gì?
Cách ăn cà muối không gây hại sức khỏe
Tìm hiểu về bệnh cột sống tre
12 đồ cấm kỵ không nên đem tặng bạn bè